Chương 4 : Gặp sát thủ Nhìn ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt mình hắn mới nhận ra hắn ngủ thật ngon. Đây là lần đầu trong mười lăm năm qua hắn mới có một giấc ngủ sâu và yên ổn đến dường ấy. Từ ngày trở thành cô nhi khi lên sáu tuổi hắn bước chân ra giang hồ,học dủ thứ để mưu sinh. Ngay cả khất cái hắn cũng từng làm, chỉ cần là việc để có cái ăn hắn đều không từ bỏ. Cũng vì thế tính cảnh giác cũng rất cao chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon. Đến nay dù đã không còn như trước nhưng việc ngủ không yên ổn như một căn bệnh lâu năm khó chữa. Dù xem qua nhiều đại phu nhưng ai cũng chỉ lắc đầu, ngay cả thuốc ngủ hay mê hương với hắn đều vô dụng. Có vài vị đại phu không tin nên dùng mê hương với hắn, vì liều lượng quá lớn sau đợt đó hắn phải nằm trên giường suốt hai tháng trời vì hoa mắt váng đầu.(Akiaki : ông này chắc là đầu sắt, não thép, người thường giống ổng chết vì suy kiệt lâu rồi.). Bỗng hắn cảm giác có gì đó ngọ ngậy trong ngực hắn,cúi đầu nhìn hắn phát hiện tiểu thê tử đang rúc vào ngực hắn. Hắn nhíu mày suy nghĩ sao nàng lại nằm trong ngực hắn ? Chẳng phải hắn đã nhường nàng nguyên cái giường lớn sao ? Dù nàng lăn xuống đất cũng không thể lăn qua bên này đi. Kinh Mạn Nhíu mày nhìn Dược Dược trên người được một tầng chăn bao phủ toàn thân như một chú sâu con rúc tới rúc lui cạ người vào trong ngực hắn một cách thoải mái mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng chẳng có một chút cảnh giác nào mà nữ nhân nên có cả, nếu người nàng gặp không phải hắn… Chỉ nghĩ đến đây hắn bỗng nghiến răng nghiến lợi cảm thấy khó chịu vung tay đẩy nàng ra khỏi mình. Con sâu lười lăn tròn rồi đụng vào tường khiến nàng tỉnh giấc. Mở mắt thấy bức tường nàng bỗng dưng lại lăn tròn ngược trở lại chỗ hắn đột ngột xoay mình nàng hôn nhẹ lên môi hắn mỉm cười (akiaki : đúng là biết lợi dụng, ai nói nàng ta ngây thơ chứ, ta thấy xảo quyệt thì có): - Sáng sớm nha…Đang bốc hỏa bỗng bị cái hôn bất ngờ cùng nụ cười của nàng làm hắn quên luôn lý do mình giận dữ mà trở nên ngây ngốc vì đại não ngừng hoạt động. (akiaki :anh này đúng là đơn giản) Dược Dược ánh lên một tia sáng trong mắt, thì ra cái cảm giác liếm môi người khác thú vị như vậy. Nàng thường thấy cha nương làm thế nhưng không hiểu rằng có gì ngon mà họ cứ ăn miệng nhau như thế(akiaki : độc hại cho nhi đồng ghê gớm). Khi nàng hỏi nương, bà chỉ đỏ mặt rồi nói : - Khi nào lớn, có phu quân con sẽ biết. Vì thế nên ngay khi vừa nhận định hắn làm phu quân của nàng nàng đã muốn nếm môi hắn lâu lắm rồi thế nhưng không có cơ hội. Nàng thường thấy nương làm vậy với cha trước khi rời giường nên to gan liếm qua môi hắn. Rõ ràng không có đường thế nhưng khá là ngọt, mà cảm giác này thật thích. Nàng đang định đứng lên chợt hắn kéo nàng trở lại trong ngực hắn cúi xuống chế trụ đôi môi nàng mà cắn nuốt đến khi nàng hụt hơi không thể thở nổi nữa mới buông nàng ra. Dược Dược cảm thấy có chút hoa mắt nhưng cảm giác này cũng rất thích. - Sao lại ngủ chỗ này ? Chẳng phải nhường giường cho nàng rồi sao ? Hắn quắc mắt không vui nhìn nàng, dưới đất lạnh, cứ nhìn nàng cuốn chăn như con sâu nhỏ co ro rúc vào ngực hắn khiến hắn có chút đau lòng. Nàng rũ mắt nói lí nhí như kẻ phạm tôi : - Ta muốn ngủ cạnh chàng, cảm giác vừa mở mắt liền thấy được chàng thực thích, lại có thể liếm môi chàng vào buổi sáng, thật rất ngon nha. Nàng cười vui vẻ, hắn cũng thực không thể nói gì với nàng nữa, môi hắn là kẹo hồ lô sao mà liếm môi hắn chứ, lại còn thực ngon nữa chứ. Thế như nhưng hắn cảm thấy thật vui, thực hạnh phúc vì câu trả lời ngây thơ của nàng, hắn vừa tìm thấy một tiểu thê tử đáng yêu đến dìm chết hắn trong ngọt ngào mất thôi. Sau khi trả tiền khách điếm hắn mua một ít lương khô vì lần này bọn họ sẽ đi qua nơi không phải là trấn mà là một ngọn núi. Hắn suy nghĩ không biết có nên mua một chiếc xe ngựa không, hắn không muốn nàng ngủ ngoài trời. Thế nhưng tìm khắp trấn cũng không thể mua được chiếc xe ngựa, bọn họ lại đành đi ngưa thôi. Khi đến một hẻm núi hắn bỗng dưng đi chậm lại,hắn cảm nhận sát khí. Làm kẻ bán tin tức đôi khi cũng bị diệt khẩu, đôi khi thì đắc tội với kẻ khác nên thường bị đuổi giết là chuyện bình thường. Hắn không hề lo sợ cùng lắm thì liều mạng với chúng thế nhưng nay hắn không chỉ một mình. Cảm nhận thân hình hắn đột nhiên căng thẳng nàng ghé sát vào người hắn nhẹ giọng hỏi : - Có chuyện sao ? Hắn không nói chỉ gật đầu, như nàng biết người trên giang hồ nhiều ân oán nên thường bị người ta đuổi giết. Độc Thúc và Phùng ca cũng vì thế hay ghé nhà nàng điều trị đó thôi. Đánh nhau võ công nàng không giỏi nhưng nàng có rất nhiều độc dược cùng mê hương cũng sẽ không liên lụy hoặc vướng bận hắn đi. Nàng xoay người nhảy lên cây gật đầu nhìn hắn, hắn có vẻ ngạc nhiên, tiểu thê tử của hắn kinh công thật giỏi . Hắn biết nàng có võ công nhưng chỉ là dạng tự bảo vệ trước những kẻ lưu manh nho nhỏ nhưng với đám sát thủ hiện nay thì hắn không chắc mình có thể bảo vệ nàng. Nhưng với kinh công kia của nàng thì việc chạy thoát khỏi chúng không phải vấn đề nữa rồi. Chỉ một lát sau một đám người xuất hiện, giao đấu với chúng hắn cảm thấy bọn chúng cũng là dạng khó đối phó nhưng cũng chưa phải là đối thủ của mình. Nhưng phía bên kia dường như có kẻ phát hiện ra nàng không suy nghĩ gì hắn lao thân về phía đó. Một đường kiếm xẹt qua cánh tay hắn, chỉ là một vết thương nhỏ nên hắn cũng không quan tâm tiếp tục chạy nhanh về phía nàng nhưng trước mắt tự nhiên tối sầm lại. Phía trên cây thấy Kinh Mạn bị thương nàng nhíu mày tức giận đạp một cước cho kẻ vừa tấn công mình nay đã hôn mê vì mê dược phi thân lại đỡ hắn rồi rất nhanh cả hai biến mất : - Không cần truy. Tên đầu lĩnh ra lệnh hắn nở nụ cười quỷ dị - Hắn trúng đoạt hồn mệnh của ta sẽ không sống qua hôm nay. Chúng ta coi như cũng đã đắc thủ. Nói rồi bọn chúng cười ha hả bỏ đi. Bên khu rừng nhỏ Dược Dược đỡ Kinh Mạn ngồi dựa vào tảng đá cạnh con suối nàng nhẹ nhàng tẩy vết thương cho hắn. Hắn đã trúng độc lại là loại độc khó giải, chỉ cần ngửi mùi từ vế thương nàng có thể xác định được. Tâm nàng có chút loạn, nàng hiện không đem nhiều dược thảo tốt, ở cạnh cha chữa bệnh cho vô số người bệnh nhưng nàng chưa bao giờ sợ như lúc này. Nếu như khi nàng đi kiếm dược hắn có chuyện gì nàng sẽ phải làm sao, càng nghĩ tinh thần Dược Dược càng loạn hơn. Ở cạnh hắn mấy ngày nay nàng biết hắn là con người tốt bụng dịu dàng và tỷ mỉ. Nhưng sự dịu dàng của hắn sao qua được Độc thúc thúc, Phùng ca cũng là người rất tốt chẳng phải sao, còn cha nàng cũng là kẻ hết sức tỷ mỉ. Thế nhưng chỉ nghĩ đến không thể thấy hắn, tim nàng đau lắm, nàng đây có phải là yêu hắn rồi không ?. Cố trấn tĩnh tinh thần nàng cản thận bắt mạch cho hắn, xác định tình trạng độc dược nàng thở ra một hơi. Loại độc này nàng đã cùng cha giải qua. Dược liệu tạo giải dược không phải loại khó tìm, Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, xung quanh đây đều có. Vất vả một lúc lâu cũng đã tạm coi là đủ dược liệu chỉ thiếu mỗi nhân sâm ngàn năm. Nàng từ nhỏ được phụ thân cho ăn sâm mà lớn lên đừng nói sâm ngàn năm, mấy ngàn năm cũng còn có, máu của nàng chắc hẳn có thể thay thế nhân sâm làm vật dẫn thuốc đi. Dùng con dao nhỏ cắt một vết trên ngón tay nhỏ máu vào giải dược vừa chế ra. Nàng một ít đắp lên vết thương còn lại nhét cho hắn uống. Vất vả ngày trời nàng bắt đầu chẩn bị bữa tối khi nãy đi hái dược nàng có hái một chút trái cây, tiện tay bắt vài con gà rừng vì sợ hắn ghét ăn chay. Vân Kinh Mạn tỉnh dậy vì mùi gà nướng thơm đánh thức,thấy hắn tỉnh nàng ở một bên xé đùi gà đưa qua cho hắn. Vì hắn bị thương trời cũng đã tối nên sau khi ăn xong bọn họ ngủ lại nơi này. Hắn nhóm một đống lửa cho ấm rồi rất tự nhiên đến bên cạnh nàng ôm nàng trong ngực rồi mới an tâm ngủ. Mùi hương Mộc thảo trên tóc nàng trên người nàng làm hắn có chút say mê, quyến luyến, người con gái hắn ôm trong tay hắn sẽ không buông ra nữa. Đã quá trễ để nàng đổi ý rồi, hắn nhếch mép cười nụ cười mãn nguyện như vừa tìm thấy báu vật.
Chương 5 : Thành thân. Chẳng biết do bị thương hay vì lý do gì khác hắn ngủ thẳng đến trưa khi mặt trời chiếu thẳng vào mặt mới nheo mắt tỉnh lại. Nàng đã không thấy đâu, hắn đứng lên đi lại thấy sức lực đã trở về liền đi vào rừng tìm kiến nàng. Tại một chỗ tại khu rừng Dược Dược đang trầm tư làm sao để kéo con hổ bị hôn mê này về đây thì chợt thấy thân ảnh quen thuộc từ đằng xa. Nàng chợt nhớ tới lời nương : - Nam nhân thường không thích phụ nữ quá mạnh mẽ, họ thích phụ nữ yếu đuối hơn để cảm thấy mình là người che chở nàng. Hạ gục một con hổ sao gọi là yếu đuối đây ? Nhìn quanh một lát sắc mặt nàng chợt trở nên trắng bệch, miệng thì hét lớn mắt nhắm tịt lại, chân thì nhắm hướng Kinh Mạn chạy tới - A….a…cứu với…có, có…có con, con… một tay chỉ về phía con hổ đã bất tỉnh nhân sự, một tay khác ôm lấy cổ hắn bám cả người lên người hắn có chút run nhẹ. Kinh Mạn nhìn hướng tay nàng chì thấy con hổ kia lúc đầu có chút phòng bị nhưng khi phát hiện nó là đang bất tỉnh thì thở ra, khẽ vỗ nhẹ lưng nàng trấn an : - Không sao, nó bất tỉnh rồi không có sao. Hắn vứa nói vừa nhắm họng con hổ mà đâm tới chỉ một lúc lâu hắn lột xong tấm da hổ và cắt lấy thịt hổ trở về làm bữa trưa. Dược Dược nhìn về phía bên cạnh con hổ có xác con gián bị Vân Kinh Mạn đạp bẹp lép thở phào nhẹ nhõm. Đến khi chiều mát hai người một ngựa lại lên đường xuống núi và đến thành trấn tiếp theo hắn đổi da hổ ra tiền rồi cười nói sẽ có thêm tiền tổ chức hôn sự. Thì ra lấy phu quân cũng tốn tiền sao ? Nếu biết thế nàng đã bẫy nhiều hơn một con hổ. Lần này họ bước vào một khách điếm nhưng kỳ lạ là họ không cần mướn phòng. Theo như Kinh mạn nói thì nơi này giống như một phần nhỏ gia đình của hắn. Nàng kinh ngạc : - Một phần nhỏ vậy gia đình chàng rất lớn sao ? - Ta là kẻ mồ côi, bọn họ cũng thế nên chúng ta tập trung lại sống cùng nhau. Hắn cố gắng giải thích dễ hiểu nhất cho tiểu thê tử - Ừm vậy thì cũng coi là ngươi thân rồi. Giống như Độc thúc thúc và Phùng ca ca vậy, Nương muội có nói nếu muội cả đời không rời nhà xuống núi khi muội lớn sẽ gả muội cho huynh ấy. - Phùng ca ca, nàng và hắn ta thân lắm sao gọi thân mật như thế. Hắn nhíu mày,trong lời nói có chút nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu cực độ - Ừm có thể coi là hàng xóm. Quen biết từ nhỏ huynh ấy rất tốt với thiếp, còn nói sẽ bảo vệ thiếp khỏi kẻ xấu. Sao chàng lại có vẻ gận thế nhỉ ? không lẽ chàng không thích Phùng ca ? Nàng cảm nhận là hắn đang giận dữ nhưng không biết là vì sao. - Ta là tướng công của nàng bảo vệ nàng là việc của ta, từ giờ không cho phép nhắc đến hắn cũng không cho phép nghĩ đến hắn, chỉ nghĩ đến ta, nhớ mình ta là đủ rồi có biết không ? Hắn cảm thấy đố kỵ vô cùng, tuổi thơ của nàng không có hắn mà có một nam nhân khác. Nhưng từ giờ hắn muốn nàng chỉ của mình hắn mà thôi. Hôn sự này hắn phải gấp rút tổ chức bởi hắn không muốn đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng cột chặt nàng bên mình hắn mới yên tâm. Hôn sự diễn ra dù nhỏ nhưng cũng khá náo nhiệt sau khi kính rượu các huynh đệ bằng hữu cuối cùng hắn cũng được trả lại cho tân nương tử. Ngồi trong tân phòng Dược Dược đang xem đông cung đồ ôn lại cách hầu hạ phu quân với khuôn mặt đỏ hồng. Dù đã xem nhiều lần thế nhưng lần nào nàng cũng không dám xem hết vì ngượng ngùng. Cửa tân phòng mở ra, Kinh Mạn hơi ngà ngà men rượu đến bên vén khăn trùn đầu của nương tử nhà mình. Dưới lớp khăn trùm lộ ra khuôn mặt tinh xảo khiến hắn phải ngẩn ngơ. Đôi mắt to tròn trong veo khẽ chớp như cuốn cả thế giới đắm mình trong ấy. Cái mũi nhỏ thẳng tắp hợp cùng đôi môi anh đào hòa họp cùng khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho nàng đẹp đến mức phải một lúc lâu hắn mới định thàn lại được. Hắn mừng thầm vì nàng ngày thường không trang điểm nếu không sẽ khiến kẻ khác không thể dời mắt khỏi nàng như hắn lúc này, mà hắn cực không thích kẻ khác ngắm nhìn nương tử mình. Đưa đến cho nàng ly rượu, hai người cùng uống cạn rượu hợp cẩn, từ nay nàng sẽ là thê tử củ hắn, hắn sẽ làm tướng công của nàng. Dù trời nam đất bắc cũng sẽ mãi không rời nhau. Cả hai người cho dù chỉ lẳng lặng uống cạn chung rượu nhưng cả hai cùng có chung một suy nghĩ đời này sẽ chỉ yêu một người đó chính là người ngay trước mắt này. Hắn đưa tay tháo đi mũ phượng nặng nề làm suối tóc đen thẳng tắp rơi xuống khiến dung nhan kia càng thêm động lòng người. Hắn vươn tay kéo nàng vào ngực ôm thật chặt khẽ thì thầm : - Nàng đã là thê tử của ta. Hắn nhếch mép cười gian xảo rồi đôi tay không yên bắt đầu bỏ đi giá y trên người nàng rồi thân hình cao lớn ôm nàng hướng hỷ giường đi đến. Người ta nói xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng hắn lại là kẻ khá là tiết kiệm nha sao có thể lãng phí. Tân nương tử lúc đầu còn tròn mắt vì kinh ngạc bởi hạnh động quá đường đột của phu quân thế nhưng rất nhanh nàng nở một nụ cười nhẹ trên môi. Trong tân phòng hai con người quấn chặt lấy nhau một mảng xuân phong dạt dào mà miên mang không dứt. Trải qua đêm động phòng cũng là đêm đầu tiên của nữ nhân Dược Dược mệt nhọc mở mắt thì thấy Kinh Mạn tay chống cằm nhìn nàng với dôi mắt như có chút bất mãn : - Làm sao vậy ? Chỉ mới ngày đầu tân hôn có phải nàng đã làm gì khiến hắn không vui không. - Nàng…cái đó nàng là học từ đâu hả ? Hắn mặt mày đỏ lừ có chút tức giận, với một tiểu cô nương mà nói cũng thật là quá đi. - Cái đó ? ý chàng là gì hả ? Nàng vẻ mặt không hiểu hỏi ngược lại hắn. - Một tiểu cô nương sao…sao có thể biết nhiều…Hắn là bị nghẹn không thể nói tiếp. - Ý chàng là sao thiếp biết các kỹ thuật khuê phòng sao ? Nếu thắc mắc hắn cứ nói thẳng việc gì phải ấp úng thế chứ làm nàng cứ tưởng việc nghiêm trọng gì.(akiaki :trời ơi không biết xấu hổ là gì ráo) Nàng giơ ra cuốn sách cho hắn xem : - Là học ở trong này đi. Nếu muốn mượn nàng sẽ cho hắn mượn nghiên cứu nha, nhìn hôm qua hắn luống cuống cũng đủ thấy không chỉ có nàng, mà hắn có lẽ cũng là lần đầu đi. - Hừ từ giờ không được xem thứ này. Vừa nói vừa giựt lấy cuốn sách từ tay nàng, có xem cũng là để hắn xem. Nàng là nữ nhân không nên xem loại sách vớ vẩn này. - Nàng chẳng phải trên núi xuống sao ? Sao có loại sách này ? Hắn nghi hoặc nhìn nàng. - Là phụ thân thiếp cho nói muốn thiếp nghiên cứu nó. Cha nói nó cần cho một cuộc sống hôn nhân nha. - Phụ thân nàng sao ? Hắn một đầu đầy hắc tuyền, chẳng phải các ông bố đều kh6ng muốn con gái mình biết những thứ như thé sao ? Đến tận cùng thì Phụ thân của nàng là loại người như thế nào mới dạy nư nhi mình những thứ này kia chứ. - Thật ra phụ thân luôn muốn sớm đá thiếp ra khỏi nhà để có thể độc chiếm mẫu thân. Nấu ăn, may vá cũng là ông dạy thiếp cả. Kể cả những thủ thuật nhỏ như : bỏ chút dược liệu thư dãn vào nước tắm của hắn, dùng hương liệu khiến hắn có giấc ngủ sâu hơn ngon hơn, rửa chân bằng nước ấm đồng thời ấn một số huyệt ở chân khiến chân hắn đỡ mệt mỏi và giúp tinh thần sảng khoái hơn. Bất quá những thứ này cũng không cần kể đi vì nếu kể ra nàng sợ hắn sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Nàng nhớ phụ thân có dặn trước khi nàng có được tâm của hắn tốt nhất là không nên quá thành thật kẻo lại phản tác dụng.
Chương 6 : mái ấm nhỏ. Khi kinh mạn tỉnh giấc là lúc nửa đêm, nhìn thê tử đang say ngủ hắn chợt thấy ấm áp, cuối cùng thì hắn cũng có một mái ấm của riêng mình. Nghĩ đến nàng từng nói cha nàng muốn đá nàng ra khỏi nhà tìm phu quân khiến hắn có chút kinh ngạc. Thông thường thì chẳng phải phụ thân của nương tử luôn là người coi con gái yêu của mình như bảo bối sao ?
Nghe các huynh đệ trong các kể kẻ nào cũng thật thê thảm sau khi trình diện nhạc phụ đại nhân khiến hắn có chút sợ gặp vị nhạc phụ thương lai. Thế nhưng theo như nàng kể thì có vẻ gia đình nàng không như vậy. Hắn không thể tưởng tượng được người cha dạy dỗ nữ nhi như thế đến tột cùng là người như thế nào. Nàng đã sống ra sao, lớn lên như thế nào, hắn muốn biết tất cả về nàng dù là thứ nhỏ nhất. Ôm tiểu thê tử trong vòng tay, không vội, bọn họ còn nhiều thời gian, hắn sẽ từ từ tìm hiểu về nàng.
Thành hôn xong họ cũng không vội đi kinh thành, Kinh Mạn nói với nàng hắn định sẽ đích thân báo một tin quan trọng cho bằng hữu nhưng giờ không vội hắn sẽ dùng bồ câu đưa tin trước rồi từ từ về kinh. Hắn dẫn nàng du sơn ngoạn thủy ngắm những cảnh đẹp mà hắn từng đi qua. Bất quá đến địa phương nào bọn họ đều dừng lại tại tiền các của hắn nghỉ chân, hai người cứ thế quyến luyến không rời.
Từ sau khi cưới thê tử hắn cũng không có lười biếng, rất hăng hái làm việc mà việc hắn làm chính là thăm dò tin tức của quỷ y. Hắn giờ đang mắc nợ người nha, không thoải mái chút nào, muốn nhanh chóng thoát khỏi món nợ này để từ nay còn chú tâm vào xây dựng một mái ấm dành riêng cho hắn chứ. Hắn muốn mua một căn nhà nhỏ để ổn định, không thể cả đời để nàng theo hắn đi khắp nơi như thế.
- Có làm sao, chàng ở đâu, ta ở đó, công việc của chàng phải đi khắp nơi không có nơi cố định. Thay vì ở nhà đợi chàng trong lo lắng không bằng đi theo chàng ta sẽ đỡ lo hơn. Lấy hắn cũng được một thời gian, nàng mơ hồ biết hắn là các chủ của một tổ chức gọi là Thiên Tinh Các, chuyên bán tin tức cho người ta kiếm sống. Bất quá loại việc gì cũng sẽ có kẻ thù ví như đợt trước,thấy hắn bị người ta đuổi giết còn trúng kịch độc kia. Nếu lúc đó nàng không ở đó, rùng mình một cái Dược Dược cũng không dám tưởng tượng tiếp.
- Nhưng ta đã cưới nàng lại không cho nàng được một mái nhà. Hắn ngại nàng vất vả, thân là nữ nhi yếu đuối, nàng sẽ chịu được vất vả sao ? Hắn sẽ đau lòng, một nữ tử yếu ớt như nàng cần được bảo hộ thật tốt.( akiaki : yếu mà bắt dược hổ sao ?)
- Chàng ở đâu, nơi đó sẽ là nhà của chúng ta. Cũng không phải chàng nói Thiên Tinh các giống như người thân của chàng sao ? chúng ta đến dịa phương nào cũng là nghỉ tại nhà chúng ta, không phải sao ?
- Nhưng cũng có địa phương chúng ta không có tiền các. Bọn hắn còn chưa có cường đại đến vậy, đến bản thân còn chưa nuôi nổi do chưa có chút tiếng tăm nào mà anh em lại nhiều.
- Lâu lâu dổi khẩu vị ở miếu hoang, khách điếm hay rừng rậm cũng rất thú vị nha. Nàng mở to đôi mắt chớp động hữu thần mà lấy lòng hắn khiến hắn cảm động thật sâu.
- Thú vị sao ? Ở một hoàn cảnh không thoải mái mà cho là thú vị sao ?
- Thật đó. Nàng chớp chớp đôi mắt trong veo như nước hồ thu nhìn hắn rồi sợ như hắn không tin lại cố lập đi lập lại.
- Thật sự,.. là thật đó…Thiếp không có nói dối… Nàng đây là nói thật nha, nơi trước kia nàng ở so với những nơi mà bọn họ đã đi qua có thấm tháp vào đâu. Huống hồ lớn lên từ núi rừng, đường đất này dù đi bao nhiêu chân cũng không mỏi, thể lực đương nhiên không vấn đề. Thấy nàng là cố kiên định ý kiến vì muốn hắn tin,nàng đây là an ủi hắn sao ? Trong ngực không tự chủ được mà có tư vị ngọt ngào dâng lên. Đưa tay kéo nàng vào lòng hắn ôm nàng thật chặt, hắn đã làm đươc gì mà có phúc cưới được nàng thế không biết.
- Vất vả cho nàng rồi, đi cả ngày trời rồi còn chuẩn bị những thứ này. Hắn nhìn tấm khăn trên tay nàng đang vì hắn lau chân cùng xoa bóp lòng bàn chân. Xoay người nàng đưa cho hắn một chiếc khăn khác có hương vị thảo dược mà nàng thường bỏ vào nước tắm của hắn.
- Chàng lau qua người đi, đi cả một ngày rồi, thân thể chắc là bám nhiều bụi. Vì đây là miếu hoang, cũng không có thùng gỗ để tắm nha.
- Là nó giúp ta ngủ ngon sao ? Hắn nhìn nàng mỉm cười, ở hoàn cảnh nào rồi nàng còn chuản bị cả thứ này.
- Chàng biết sao ? Nhưng bất quá không phải chỉ nhờ nó. Nàng mỉm cười ngọt ngào, chỉ nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia nàng có thể biết giấc ngủ của hắn không an ổn.
- Nàng thật giỏi, căn bệnh này ta đã chữa rất lâu mà không có kết quả. Hắn thâm tình mà nói, nàng vì hắn hao hết tâm tư, hắn biết, những thứ nàng làm từng thứ từng thứ hắn đều để trong lòng. Chỉ là hắn lớn lên không có tiếp xúc qua với nhiều nữ nhân, không có thân nhân, bạn bè tuy nhiều cũng chỉ có nam nhân. Hắn là không biết biểu đạt thế nào cảm xúc của mình chỉ biết mỗi lần nàng làm hắn cảm động lại kéo nàng vào lòng gặm lỗ tai nàng.
- Là do chàng luôn căng thẳng, những hương liệu này giúp chàng thư giãn, vì thế nó khiến chàng ngủ ngon. Cả một ngày dài mệt mỏi, thiếp muốn buổi tối của mỗi ngày chàng sẽ cảm thấy thoải mái như về đến nhà. Đó là lý do dù họ nghỉ chân nơi đâu nàng cũng không quên làm những việc thường làm. Nghe thê tử nói thế, Kinh Mạn bỗng trở nên ấm áp, đôi tay đang ôm nàng càng chặt hơn,cái miệng đang gặm tai nàng càng tham lam hơn khiến nàng buồn cười.
- Chàng buổi sáng ra ngoài làm việc có thu hoạch gì không ?Nàng vừa cười vừa nói, hành động trẻ con của hắn khiến nàng có chút buồn cười nhưng cũng hết sức hạnh phúc. Nàng biết hắn đang truy tìm ai đó nhưng mỗi lần trở về hắn đều có vẻ mệt mỏi cùng thất vọng khiền nàng cũng thấy không thoải mái.
- Vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng không sao, ta sẽ lại cố gắng. Hắn ngẩng đầu khỏi tai nàng hào hứng nói. Hắn muốn cho nàng một cuộc sống thoải mái, trước hết hắn sẽ trả hết nợ, sau đó sẽ chuyên tâm kiếm tiền để xây nên một mái ấm nhỏ ngọt ngào mà ấm áp.
Chương 7 : Người mà hắn yêu
Nhìn người bên mình còn ngang nhiên rúc vào lòng ngực hắn ngủ một cách tham lam, dạo gần đây có khi vì thời tiết trở lạnh mà nàng thường thức dậy rất trễ. Bình thường khi hắn thức dậy thì chẳng biết nàng đã dậy từ lúc nào, chuẩn bị nước để hắn rửa mặt. Rồi sau đó là những món điểm tâm phong phú. Thế nhưng gần đây, nàng rời giường gần như là cùng lúc với hắn. Có những hôm hắn đã tỉnh nhưng nàng vẫn còn ngủ giống như sáng nay vậy. Bất quá hắn cũng không có ý kiến gì chỉ muốn nàng nên ngủ thêm chút nữa, hắn không muốn nàng vất vả, bôn ba cùng hắn cũng thật không công bằng với nàng.
Cố gắng nhẹ nhàng cùng cẩn thận nhất để không chút kinh động đến gương mặt đang say ngủ đáng yêu kia, hắn rời giường bắt tay vào công việc của một ngày mới. Tân hôn đã được hai tháng , tình cảm bọn họ rất tốt trừ những lúc hắn ra ngoài làm việc thì hầu như hai người bọn họ lúc nào cũng ở cùng nhau, một bước không rời vô cùng quyến luyến. Kinh Mạn phát hiện ra thê tử hắn rất mê dược liệu, mỗi khi hắn nói đến một loại dược quý hai mắt nàng hữu thần lóe sáng chăm chú lắng nghe. Có lẽ cũng vì thế mà nàng biết sử dụng dược liệu và hương liệu trị chứng mất ngủ cho hắn chăng ?. Dưới sự chăm sóc của nàng căm bệnh mất ngủ lâu ngày của hắn dường như mất tăm mất tích. Dù bọn họ không có một mái nhà cố định để về nhưng ở cạnh nàng hắn luôn cảm giác nơi đâu cũng là nhà mình vì dù là ở nơi nào nàng vẫn luôn khiến hắn thoải mái nhất. Hắn nghĩ đến sẽ mua một căn nhà ở kinh, một nơi để cùng nàng xây tổ ấm.
Đang miên man suy nghĩ thì một thân ảnh màu trắng nhỏ bé xuất hiện trước mắt hắn, nàng ta vừa thấy hắn thì ngất lịm. Nhìn người trước mắt này thân hình Kinh Mạn bỗng chốc cứng đờ, hắn an bày nàng ở tại một gian phòng của Tiền các rồi phân phó thuộc hạ truyền tin cho Vương đại phu đến. Có phải gần đây hắn đắm chìn trong hạnh phúc quá mà quên mất nàng ta hay không. Sắp xếp mớ dược liệu phơi khô mà lúc trước nàng tìm được trên đường đi cùng hắn, Dược Dược quay bước ra tiền sảnh xem có gì cần hỗ trợ không thì nghe hai huynh đệ của hắn đang nói gì đó .
- Ngươi nói Linh Tuyết cô nương ở đây ?
- Phải nha, nàng có vẻ rất yếu, Mạn đại ca rất lo lắng.
- Lo là phải, ta nói nha Linh Tuyết cô nương dù gì cũng là người con gái mà Mạn đại ca rất yêu, đến mức vì nàng suýt chút xảy ra tranh cãi với Minh Nhật đại ca. Nàng ốm đương nhiên hắn phải lo lắng rồi.Nghe có người ốm, nàng muốn đến hỗ trợ. Nhưng ngay sau đó câu nói của kẻ kia khiến bước chân nàng có chút lảo đảo.
- Ngươi nói sao chứ chẳng phải huynh ấy vừa lấy vợ sao ? Chẳng phải Mạn đại ca và Linh Tuyết cô nương quen nhau mới gần một năm trước thôi sao, nàng lại đẹp như vậy nên huynh ấy đối với Linh Tuyết cô nương kia chắc chỉ là ngưỡng mộ thôi. Ngữ khí kẻ kia nói ra có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy dù Mạn ca có tình cảm với nàng ta thật nhưng cũng rất giữ lễ không phải sao.
- Không, ngươi và ta đều biết Mạn đại ca tám năm nay luôn truy tìm tung tích Quỷ y chẳng phải sao, là do muốn cầu y giúp nàng chữa bệnh đi. Còn về tiểu thê tử của Mạn đại ca, ta nghe tiểu Thanh nói hắn lấy nàng là do bị nàng bám riết không buông bất đắc dĩ đáp ứng nàng ta đi. Dược Dược bước chân lảo đảo trở về phòng, những gì hai kẻ kia nói từng câu từng chữ như sét đánh không kịp bưng tai. Khuôn mặt tái nhợt trán nàng một tầng mồ hôi lạnh, đầu óc ong ong không thể nghĩ gì cũng như nghe thêm gì nữa cứ thế thẫn thờ trở về phòng. Hai kẻ đang tán dóc kia một chút cũng không để ý tiếp tục tán dóc
- Ngươi không phải không rõ tiểu Thanh là thích Mạn ca, những gì nàng nói chắc hẳn là không đúng mà có khi lại ngược lại. Theo ta thấy Mạn đại ca hẳn là tình cảm với Mạn đại tẩu rất tốt nên nàng ta ghen tỵ mới nói thành ra vậy đi. Khi nghe Mạn đại ca thành thân nàng ta chẳng phải tức điên lên nói nào là phải tra cho ra nữ nhân kia là kẻ nào và ngăn cản chuyện này sao. Những lời vừa rồi của ngươi tốt nhất là đửng để Mạn đại ca nghe được, nếu không thì…
- « … »
Ngồi thẫn thờ trong phòng nàng như kẻ mất hồn cứ thế ngồi đó cho đến khi trời tồi mịt. Khi hắn trở về thì nàng mới bừng tỉnh, nhanh chóng giấu đi khuôn mặt khổ sở của mình ngầm đưa ra một quyết định. Khi vừa mệt mỏi trở về nhìn căn phòng và thê tử, Kinh Mạn cảm giác có gì đó rất lạ nhưng lạ chỗ nào hắn không biết được.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi báo hiệu một mùa đông đến sớm và đột ngột hơn mọi khi. Hai ngày sau đó bão tuyết nổi lên liên tục, sức khỏe của Linh Tuyết vô cùng xấu nên Kinh Mạn cũng không có tâm trí để ý đến sự khác lạ của thê tử mình.
Dược Dược thức dậy thật sớm, nàng ngồi trước bàn trang điểm thật lâu, nàng muốn hình ảnh mình trong trí nhớ hắn lần cuối phải là hoàn mĩ nhất. Ngắm nhìn hắn đang say ngủ nàng âm thầm khắc ghi dáng vẻ này của hắn, nó sẽ là dũng khí khiến nàng tiếp tục sống tốt mà không có hắn. Như một người sắp đi xa, nàng mang quần áo của hắn vá lại cẩn thận đồng thời bước đến ngăn tủ nhìn vài xấp vải nàng mua vài ngày trước định may áo cùng làm hài cho hắn, lấy ra và bắt đầu công việc. Kinh Mạn tỉnh dậy thì vội vàng chạy đến xem Linh Tuyết nên cũng không nhận thấy thê tử mình có điểm bất đồng ngày thường. Hai ngày không ra khỏi phòng nàng đã làm xong những thứ nàng vì hắn chuẩn bị, nhìn vẻ mặt tiều tụy của phu quân nàng bước đến bên hắn thấp giọng nói :
- Chàng là đang tìm Quỷ y sao ?
- Sao nàng biết ?. Mấy ngày nay hắn ra ngoài tìm kiếm Quỷ y dù không phải là bí mật gì nhưng cũng là ít người biết đi.
- Nếu ta nói ta là người chàng cần tìm thì sao ? Ngữ điệu nàng thản nhiên như đang bình luận thời tiết không nghe ra được tâm tư nàng.
- Không thể nào… Quỷ y có tiếng tăm cũng đã gần năm mươi năm nay, mà tuổi của nàng .